Nhiều Đại biểu Quốc hội góp ý cần đặc biệt đánh giá, xem xét lại việc làm luật cũng như hoạt động tiếp xúc và chất lượng đại biểu.

Cần xem lại việc làm luật, chất lượng đại biểu - Ảnh 1.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) đề nghị cần đánh giá lại công tác làm luật - Ảnh: Q.P.

Ngày 25-3, thảo luận ở tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban Quốc hội và của Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Cần mời chuyên gia soạn thảo luật

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) đề nghị cần đánh giá lại công tác làm luật. Theo ông Ngân, chất lượng xây dựng luật pháp cần được nâng cao hơn, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp thực tiễn, dễ hiểu, tránh chồng chéo. 

Như thế mới tạo yên tâm cho người dân, doanh nghiệp đầu tư làm ăn. Đồng thời, ông Ngân cho rằng chất lượng báo cáo giám sát của Quốc hội cũng cần được nâng cao.

Còn đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) cho rằng nếu giao cho Chính phủ soạn thảo luật sẽ khó bảo đảm tính khách quan. 

Chất lượng làm luật cũng chưa bảo đảm, có những dự thảo luật từ dự thảo lần thứ nhất đến lần cuối không có thay đổi bao nhiêu. Nếu không thay đổi thì các nhiệm kỳ tới cũng chỉ dừng như vậy. Bên cạnh đó, những dự án luật "khó" thì chúng ta bỏ qua, điều đó là "mắc nợ" dân.

Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành nhận định nhiều luật cần thiết cho cuộc sống chưa được xây dựng và luật phải đi trước để định hướng sự phát triển, tạo hành lang chính sách. 

Ông Thành cũng chỉ ra những tồn tại của hoạt động lập pháp khi một số luật đọc lại không hay bằng nghị quyết, nghị quyết cụ thể hơn. Đồng thời, cần tránh tình trạng luật vừa ban hành phải sửa hoặc ban hành song không áp dụng được.

Đồng tình với ý kiến nâng cao chất lượng làm luật, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cũng cho rằng cần có các chuyên gia soạn thảo, sau đó ngồi lại với các cơ quan chuyên môn của Chính phủ để thống nhất nội dung. Nhóm chuyên gia làm luật đó cần có thời gian để họ nghiên cứu, soạn thảo luật cho chất lượng.

Đổi mới việc tiếp xúc cử tri

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Bùi Thanh Tùng kiến nghị cần đề xuất hoàn thiện cơ chế sử dụng chuyên gia, mời các chuyên gia là đại biểu Quốc hội còn sức khỏe, tri thức và mong muốn cống hiến của khóa cũ không tái cử tiếp tục đóng góp cho các hoạt động của Quốc hội.

Ở góc độ khác, đại biểu Thào Xuân Sùng (Hà Giang) cho rằng cần đánh giá sâu, quan tâm hơn vấn đề tăng cường, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. 

Qua quan sát có thể thấy công tác giám sát thông qua hoạt động của từng đại biểu sau mỗi kỳ họp chưa sâu sát, chưa nắm chắc tình hình mọi mặt của đất nước. Do vậy, một bộ phận đại biểu có những suy nghĩ rất chủ quan vẫn phát biểu tại Quốc hội.

Theo ông Sùng, trên cương vị công tác, đại biểu cần nắm chắc tình hình của đất nước và địa phương mà mình ứng cử, như vậy mới nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Do vậy, theo đại biểu Hà Giang, Quốc hội khóa sau cần nâng cao hoạt động, mà linh hồn của Quốc hội là các đại biểu.

Ông Sùng đề xuất cần đánh giá tác phong của đại biểu, nhất là đại biểu có chức vụ cao. Ông lấy ví dụ, sau lũ lụt miền Trung ông đi 3 chuyến nhưng thấy lãnh đạo cao cấp nhất có mặt ở đây rất ít và chia sẻ:  

"Lãnh đạo cấp cao, đại biểu, các thành viên Chính phủ, người đứng đầu cơ quan tư pháp phải đi như thế. Vì sao có vụ án lúng túng, kéo dài, là do không hiểu thôi. Mỗi vùng có văn hóa khác nhau, nếu người xét xử hiểu văn hóa vùng, tộc người, văn hóa giới tính thì giải quyết rất nhanh".

Đến ngày 14-3, có 76 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày 25-3, báo cáo tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông Nguyễn Hạnh Phúc - ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia - cho biết tính đến 17h ngày 14-3, sơ bộ đã nhận được 1.136 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong số đó có 1.060 hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 76 hồ sơ tự ứng cử.

Hầu hết hồ sơ của những người ứng cử đảm bảo kê khai đúng quy định. Một số hồ sơ kê khai còn thiếu thông tin hoặc chưa đầy đủ đã được hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định.

Mặt khác, ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã nhận được 7.495 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh. Trong đó có 7.448 hồ sơ của người ứng cử được các cơ quan nhà nước, tổ chức giới thiệu và 47 hồ sơ tự ứng cử.

Cũng theo ông Phúc, dự toán của các địa phương xây dựng tương đối lớn, nhu cầu kinh phí bầu cử của các địa phương năm 2021 tăng 2,6 lần so với tổng kinh phí ngân sách trung ương đã phân bổ phục vụ công tác bầu cử năm 2016 (khoảng 1.444 tỉ đồng).

Để kịp thời đảm bảo kinh phí cho các địa phương, các bộ, cơ quan triển khai nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử năm 2021, Bộ Tài chính đã phối hợp với văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia trình Thủ tướng tạm cấp kinh phí phục vụ công tác bầu cử (đợt 1) khoảng 733 tỉ đồng.

Trong đó, khoảng 17 tỉ đồng là kinh phí bổ sung cho các bộ, cơ quan trung ương; khoảng 715 tỉ đồng là kinh phí bổ sung có mục tiêu cho các địa phương.

 

Giảm đại biểu 'nhiều vai' trong Quốc hội

Không ai có thể gánh tốt cùng lúc cả hai vai. Thành ngữ có câu "xay lúa thì khỏi ẵm em" để nói rằng nên chuyên tâm làm một việc thì sẽ tốt hơn.

Với một đại biểu dân cử, đặc biệt là đại biểu ở cơ quan quyền lực tối cao là Quốc hội, thì sự chuyên tâm và chuyên nghiệp là cần thiết.

Đó cũng chính là lý do khiến Quốc hội nước ta không ngừng đổi mới theo hướng tăng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, giảm đại biểu bán chuyên trách (đặc biệt là đại biểu thuộc khối hành pháp).

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV cũng đã kế thừa chủ trương này, theo hướng tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học.

Ở Quốc hội khóa XIV, khi xem danh sách trúng cử, chúng tôi thấy có 6 ĐBQH là chủ tịch UBND các tỉnh. Thực tế hoạt động cho thấy nhiệm vụ của các đại biểu này rất "nặng".

UBND là cơ quan hành chính ở địa phương, nơi phải giải quyết rất nhiều công việc mang tính sự vụ mỗi ngày, trong đó có những việc chỉ thuộc thẩm quyền của chủ tịch và có những việc đòi hỏi phải có sự hiện diện của chủ tịch.

Trong khi đó, Quốc hội họp tập trung mỗi năm 2 kỳ theo thông lệ, mỗi kỳ họp thời gian kéo dài cả tháng, nếu đại biểu là chủ tịch tỉnh tập trung vào công việc điều hành thì khó có thể bảo đảm chất lượng hoạt động trong vai trò đại biểu.

"Tôi thấy vị ĐBQH là chủ tịch tỉnh làm việc rất "khổ". Hôm nào đi họp cũng phải xách cả cặp tài liệu, giấy tờ của địa phương đến hội trường để đọc, nghiên cứu, cho ý kiến" - một đại biểu chuyên trách cho biết.

Trong trường hợp nêu trên, việc một ĐBQH đồng thời là người giữ trọng trách trong cơ quan hành pháp địa phương không chỉ bất cập trong hoạt động, ảnh hưởng đến chất lượng công việc, thiếu thời gian cần thiết để có thể đảm nhiệm cùng lúc các vai trò khác nhau.

Đáng nói, tình trạng đại biểu "nhiều vai" còn phát sinh những vấn đề khác đáng quan ngại hơn, ví dụ như mâu thuẫn lợi ích: vừa là người quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước lại vừa là người chấp hành, thi hành; vừa là người có quyền giám sát lại vừa là người chịu sự giám sát; vừa xây dựng chính sách lại vừa thực thi chính sách...

Sau nhiều nhiệm kỳ tỉ lệ ĐBQH chuyên trách tăng không ngừng, đến nhiệm kỳ khóa XIV tỉ lệ này là gần 35%. Quốc hội khóa XIV đặt ra mục tiêu đạt 40% ĐBQH chuyên trách - một kỷ lục trong suốt quá trình hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy vậy, không phải cứ có ĐBQH chuyên trách thì có ĐBQH hoạt động chuyên nghiệp, bởi sự chuyên nghiệp đòi hỏi tố chất, điều kiện, đặc biệt là kỹ năng của một chính khách, nhà lập pháp. Yếu tố này đòi hỏi các cơ quan có trách nhiệm về quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ cần hết sức quan tâm ở khâu lựa chọn, đề cử những người ứng cử thật sự xứng đáng và cuối cùng là những lá phiếu trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn ra người đại diện của mình, thay mặt mình quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước tại cơ quan quyền lực tối cao.