Ngày 8/9/2025, Vingroup chính thức khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc về tập đoàn và lãnh đạo của mình trên mạng xã hội. Sự kiện này lập tức gây chú ý, không chỉ vì quy mô của vụ việc, nó đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong cách ứng xử của doanh nghiệp (DN) Việt Nam trước nạn tin giả, bịa đặt, vốn đang lan tràn trong không gian mạng.
Cuộc chiến chống tin giả, tin sai sự thật vì vậy không thể chỉ trông chờ vào một lực lượng riêng lẻ. Nó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả ba trụ cột: Nhà nước - Doanh nghiệp - Người dân. Tin giả không chỉ làm sai lệch sự thật, mà còn có thể phá hủy niềm tin. Và khi niềm tin bị xói mòn, việc khôi phục sẽ vô cùng khó khăn. Bảo vệ doanh nghiệp trước tin giả không chỉ là bảo vệ lợi ích kinh tế, mà còn là bảo vệ nền tảng niềm tin xã hội - yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững trong thời đại số.
Không để doanh nghiệp đơn độc trước tin giả
Theo thông tin từ Vingroup, các tài khoản mạng xã hội đã bịa đặt, xuyên tạc nhiều nội dung, tập trung vào 4 nhóm: Tình hình tài chính, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, vấn đề pháp lý, cũng như thông tin cá nhân lãnh đạo tập đoàn. Đáng chú ý, có tin đồn tập đoàn “nợ 800.000 tỉ đồng, sắp phá sản”, trong khi báo cáo tài chính công khai cho thấy nợ vay chỉ khoảng 283.000 tỉ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức an toàn. Một số tài khoản còn quy chụp ô tô, xe máy điện VinFast là hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt, dù hiện tỉ lệ nội địa hóa đã đạt 60%. Ngoài ra, các tin bịa đặt về Chủ tịch HĐQT Phạm Nhật Vượng và thông tin sai sự thật về người lao động Vingroup cũng bị lan truyền.

Ông Nguyễn Việt Quang - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vingroup - khẳng định: “Chúng ta không thể im lặng để một số người tùy tiện vi phạm pháp luật, bịa đặt, dẫn dắt dư luận sai sự thật, hạ thấp uy tín, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân. Việc khởi kiện không chỉ bảo vệ lợi ích của Vingroup mà còn chiến đấu cho chân lý, vì một xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật”. Hiện Vingroup đã lập vi bằng làm bằng chứng, làm việc với luật sư trong và ngoài nước, đồng thời gửi thông báo đến các đại sứ quán để xử lý theo quy định pháp luật của từng quốc gia.
Trong kỷ nguyên số, tốc độ lan truyền thông tin nhanh chóng chưa từng có. Mỗi ngày, hàng triệu lượt chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội tạo nên một dòng chảy thông tin liên tục, nhưng trong đó có không ít những “dòng chảy độc hại” đến từ tin giả, tin sai sự thật. Tin giả, tin sai sự thật không chỉ ảnh hưởng tới đời sống xã hội, mà còn trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp, gây ra những thiệt hại kinh tế thật, uy tín thật và khủng hoảng lòng tin thật.
Cuối năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục chứng kiến những cú sốc đến từ tin đồn thất thiệt. Tập đoàn GELEX (mã GEX) và Ngân hàng Eximbank là ví dụ điển hình. Từ khi GELEX mua thêm cổ phần và trở thành cổ đông lớn tại Eximbank, nhiều tài khoản mạng xã hội bắt đầu tung ra những thông tin quy chụp, vu khống về mối quan hệ giữa hai bên. Ngay lập tức, cổ phiếu GEX giảm gần 18%, vốn hóa thị trường “bốc hơi” hơn 2.600 tỉ đồng.
Cùng thời điểm, Eximbank cũng lao đao vì một văn bản giả mạo về “nguy cơ sụp đổ hệ thống”, khiến cổ phiếu EIB bị bán tháo kỷ lục gần 100 triệu đơn vị chỉ trong một phiên. Phía ngân hàng phải phát thông cáo khẳng định hoạt động vẫn an toàn, ổn định, các chỉ số tài chính ở mức cao và minh bạch, song tác động tâm lý tiêu cực vẫn lan rộng. Ngay sau đó, doanh nghiệp phải ra thông báo về thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
Không chỉ lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ngành hàng tiêu dùng cũng hứng chịu những đợt sóng dữ từ tin giả. Đơn cử như thương hiệu Laura Coffee từng trở thành tâm điểm khi hai tài khoản TikTok đăng tải video bịa đặt rằng sản phẩm chứa chất Aspartame gây ung thư. Các clip này thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt chia sẻ, khiến người tiêu dùng hoang mang và niềm tin dành cho sản phẩm sụt giảm nghiêm trọng. Đại diện công ty phải gửi đơn đến cơ quan chức năng, đồng thời khẳng định Aspartame là phụ gia nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế.
“Thông tin sai lệch không chỉ xúc phạm uy tín, danh dự của chúng tôi mà còn gây hoang mang cho người tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội”, đại diện doanh nghiệp bức xúc.

Không chỉ gây thiệt hại tài chính của doanh nghiệp, ảnh hưởng uy tín của doanh nhân mà những tin giả (fake news) còn tổn hại đến thương hiệu Việt, hình ảnh quốc gia trên thị trường thế giới. Thế nhưng rất ít, nếu như không muốn nói là chưa có DN nào “dám” đứng ra khởi kiện.
Câu hỏi đặt ra là, tại sao các DN, doanh nhân lại chọn cách “cúi đầu im lặng” suốt thời gian qua? Trong môi trường kinh doanh hiện đại ngày nay, uy tín là yếu tố sống còn với mỗi DN. Vì thế, những thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội không chỉ làm tổn hại đến hình ảnh, thương hiệu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của họ. Và đằng sau đó là công ăn việc làm của hàng ngàn, hàng vạn người lao động. Chưa kể, việc phao tin, đồn nhảm, vu khống, xuyên tạc trên mạng hiện nay còn bị một số cá nhân, tổ chức lợi dụng để chống phá đất nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế mà chúng ta dày công vun đắp.
Vì thế, không thể và không nên để DN cô đơn trong cuộc chiến chống lại tin giả trên mạng xã hội. Đầu tiên là chính bản thân các DN, cần chấm dứt sự thỏa hiệp hay nhượng bộ như lâu nay. Thay vào đó là mạnh mẽ lên tiếng, khởi kiện nếu bị đưa tin sai sự thật như cách mà Vingroup đang làm. Đó là cách ứng xử văn minh và tất cả chúng ta đều bình đẳng trước pháp luật.
Quan trọng hơn là vai trò của Nhà nước trong việc xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức tung tin sai sự thật; bôi nhọ, vu khống DN, doanh nhân. Các nước phát triển đều có đạo luật riêng cho việc này với chế tài rất nghiêm minh nhằm bảo vệ DN, cũng là bảo vệ nền kinh tế quốc gia. Xử lý nghiêm cũng là cách tốt nhất để mỗi người phải có ý thức trách nhiệm với phát ngôn của mình, nhất là trên không gian mạng, nơi mà tốc độ lan tỏa tính bằng giây.
Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị lần đầu tiên đưa kinh tế tư nhân vào vị trí trung tâm, là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Bảo vệ “động lực quan trọng” trước vấn nạn tin giả để họ tập trung nội lực vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế đất nước để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới là cần thiết và cấp bách.
Câu chuyện thượng tôn pháp luật
Trên thực tế, ở nhiều nền pháp lý, những vụ kiện vì bịa đặt, vu khống diễn ra thường xuyên, mức bồi thường có khi rất lớn. Người ta không xem đó là hạn chế tự do, mà coi đó là cơ chế cần thiết để bảo vệ sự thật và sự công bằng. Ngay tại Việt Nam, đã có không ít trường hợp facebooker bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự vì phát ngôn bừa bãi, tung tin sai sự thật trên mạng xã hội. Những ví dụ ấy cho thấy luật pháp luôn hiện diện và ngày càng được áp dụng nghiêm minh.
Điều quan trọng là, khi pháp luật được thực thi, mỗi người sẽ ý thức rõ rằng tự do chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn liền với trách nhiệm trước cộng đồng và pháp luật.
Hành động của Vingroup có thể tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi. Với cộng đồng doanh nghiệp, nó khuyến khích sự mạnh dạn đứng lên bảo vệ danh dự và thương hiệu bằng công cụ pháp lý, thay vì chỉ phản bác trên truyền thông. Với xã hội, nó góp phần làm trong sạch môi trường mạng, hạn chế thói quen tung tin thất thiệt, ném đá giấu tay. Với cơ quan quản lý, đây cũng là một tín hiệu thúc đẩy việc hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường cơ chế xử lý nhanh, nghiêm minh hơn đối với tin giả. Khi cả ba yếu tố, doanh nghiệp, xã hội và cơ quan quản lý cùng đồng hành, chúng ta mới có thể hình thành một không gian thông tin trong sạch, nơi người dân có thể tin tưởng vào những gì mình đọc, nghe và thấy.
Sự kiện này cũng đặt ra câu hỏi cho từng cá nhân: Chúng ta có đang sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm? Mỗi cú nhấn “chia sẻ”, mỗi lời bình luận thiếu kiểm chứng có thể trở thành mảnh ghép trong bức tranh sai lệch. Và đến một lúc nào đó, chính chúng ta, hoặc doanh nghiệp, tổ chức mà ta yêu quý, sẽ là nạn nhân.
Trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, không thể không nhắc đến quyền lực ảo của các KOLs, KOCs, những người có lượng người theo dõi lớn và tác động mạnh mẽ tới dư luận.
Chỉ một bài đăng, một đoạn video hay một lời bình luận thiếu kiểm chứng của họ cũng có thể lan truyền đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu người, tạo nên “làn sóng” dư luận chỉ trong vài giờ.
Sức mạnh này, nếu được dùng đúng cách, có thể trở thành kênh lan tỏa giá trị tích cực, thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm, cổ vũ chuẩn mực xã hội. Nhưng ngược lại, khi bị lợi dụng hoặc buông thả, nó biến thành con dao hai lưỡi, gieo rắc hoang mang, làm tổn hại danh dự và uy tín của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
Vì thế, trách nhiệm pháp lý với KOLs, KOCs cần được đặt rõ ràng hơn bao giờ hết: Họ không chỉ là người sáng tạo nội dung, còn là chủ thể pháp luật, phải chịu trách nhiệm trước những gì mình phát ngôn và lan truyền.
Thượng tôn pháp luật không chỉ nằm ở các vụ kiện lớn. Nó bắt đầu từ hành vi nhỏ: Tôn trọng sự thật, không lan truyền điều sai trái, không để cảm xúc dẫn dắt trước tin giật gân.
Một xã hội hướng về tương lai tốt đẹp hơn không thể chỉ trông vào sự nhẫn nhịn hay bao dung của nạn nhân trước những hành vi sai trái. Bao dung là cần thiết để nuôi dưỡng lòng cảm thông, nhưng pháp luật mới là nền tảng để giữ gìn trật tự và công bằng. Hành động khởi kiện của Vingroup không đơn thuần nhằm bảo vệ danh dự một tập đoàn, còn gửi đi thông điệp rõ ràng: Chúng ta chỉ thực sự là một xã hội pháp quyền khi cùng nhau sống và hành xử trong khuôn khổ pháp luật. Khi tinh thần thượng tôn pháp luật được đặt ở vị trí cao nhất, mỗi cá nhân sẽ thấy trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ sự thật, tôn trọng lẽ phải, và chính điều đó mới bảo vệ chúng ta, bảo vệ cộng đồng và tương lai chung của xã hội.
Tại Nghị trường Quốc hội hồi tháng 11/2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã từng cảnh báo: “Hậu quả của tin giả, tin sai sự thật là khôn lường, gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng, trở thành mối đe dọa lớn đối với tình hình kinh tế - xã hội, thậm chí đe dọa trực tiếp đến chủ quyền quốc gia và an ninh toàn cầu”. Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, hệ lụy trong lĩnh vực kinh tế đặc biệt rõ nét ở chứng khoán, tài chính, bất động sản, với những vụ việc gây thiệt hại vốn hóa hàng nghìn tỉ đồng.
Từ góc nhìn của giới chuyên gia, ông Đậu Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường trực, Phó Tổng thư ký của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - nhận định: “Doanh nghiệp đang kinh doanh bình thường, chỉ cần một tin giả như sản phẩm gây ung thư, hay lãnh đạo bị bắt, ngay lập tức hệ quả xảy ra. Cổ phiếu sụt giá, khách hàng quay lưng, ngân hàng siết tín dụng. Tin giả nhưng hậu quả rất thật”.
Luật sư Nguyễn Danh Huế thì cho rằng, cần khẩn trương sửa đổi pháp luật về bồi thường thiệt hại: “Doanh nghiệp bị tung tin đồn sai sự thật thì chứng minh thiệt hại vô cùng khó khăn. Đôi khi ra tòa “được vạ thì má sưng”. Phải có quy định để chỉ cần chứng minh thiệt hại thực tế là tòa chấp nhận”.
Ở chiều ngược lại, cơ quan quản lý cũng đã và đang có nhiều nỗ lực tạo “lá chắn” pháp lý. Năm 2024 cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Facebook chặn gỡ 10.092 bài viết, 349 tài khoản, 16 group, 153 trang vi phạm; Google chặn gỡ 6.467 video và 36 kênh YouTube, TikTok chặn gỡ 1.274 video và 294 tài khoản. Các hành vi tung tin sai sự thật hiện bị xử phạt theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, mức cao nhất lên đến 70 triệu đồng; trường hợp nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Vu khống”, tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Bộ luật Hình sự với khung hình phạt lên tới 7 năm tù.
Tuy nhiên nhiều chuyên gia thẳng thắn nhìn nhận, mức xử phạt chưa đủ sức răn đe, cần bổ sung quy định định lượng và chế tài mạnh hơn để bảo vệ doanh nghiệp.
Tin giả, tin sai sự thật đang trở thành “virus” nguy hiểm, không chỉ đe dọa uy tín cá nhân, doanh nghiệp mà còn gây tổn hại đến nền kinh tế, an ninh quốc gia. Để chống lại, cần sự chung tay của cả cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người dân. Nhưng trước hết, doanh nghiệp phải có cơ chế tự bảo vệ và phản ứng nhanh.
Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh nhấn mạnh: “Không gì tốt bằng kênh thông tin của chính doanh nghiệp. Mình phải xây dựng hệ thống đó, biến nó thành nơi công chúng tìm đến đầu tiên khi cần hiểu về mình, thay vì đọc những nguồn tin không chính thống”.
Một quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông, một bộ phận chuyên trách giám sát mạng xã hội, cùng sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh chính là công cụ giúp doanh nghiệp tự bảo vệ mình trước bão tin giả, tin sai sự thật.
Song song với trách nhiệm của Nhà nước và doanh nghiệp, mỗi người dân cũng cần là “người dùng thông minh” trong kỷ nguyên số. Luật An ninh mạng quy định rõ, hành vi tung hoặc chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận là hành vi bị nghiêm cấm. Thế nhưng, trong thực tế, nhiều người vẫn vô tình nhấn nút chia sẻ vì tò mò hoặc theo tâm lý đám đông. Việc nâng cao nhận thức pháp luật, hình thành văn hóa mạng văn minh, không tiếp tay cho tin sai sự thật là trách nhiệm xã hội của mỗi công dân.
Để chống lại tin giả, chúng ta cần một “liên minh ba bên”. Nhà nước hoàn thiện pháp luật, định hướng truyền thông và xử lý nghiêm minh. Doanh nghiệp minh bạch, phản ứng nhanh, chủ động tự vệ. Người dân tỉnh táo, văn minh, không tiếp tay cho sai sự thật. Chỉ khi ba lực lượng này cùng hành động, chúng ta mới có thể tạo dựng môi trường số lành mạnh - an toàn - đáng tin cậy. Đây không chỉ là việc bảo vệ từng doanh nghiệp, từng cá nhân, mà còn là nhiệm vụ bảo vệ niềm tin xã hội - yếu tố nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.