Trong hành trình sau sáp nhập, bài toán con người - làm sao phải vừa gọn lại vừa “tinh”, vừa linh hoạt điều phối thông tin, vận dụng tốt công nghệ, “vừa chạy, vừa ngó nghiêng” trong một tập thể “cũ - mới” đan xen… thực sự vẫn là “khó chồng khó”.

Trong khi đó, phần lớn các cơ quan mới chỉ dừng lại ở bước “hợp nhất cơ học”, tức là chưa hòa nhập thực sự về quy trình, văn hóa nghề nghiệp và mô hình sản xuất. Đây đang là thách thức lớn trên hành trình “tinh, gọn để mạnh” của báo chí Việt Nam. Rõ ràng là nếu chỉ “gộp” mà không “giao thoa”, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là “bình mới, rượu cũ”.

“Hợp nhất cơ học”…

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số, sự thay đổi vũ bão trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng và đặc biệt là chủ trương tinh gọn bộ máy, sáp nhập các cơ quan báo chí, nhà báo Đỗ Minh Hồng - Trưởng phòng Nội dung số Ban VOV Giao thông Quốc gia - Đài Tiếng nói Việt Nam cho rằng, nhiều tỉnh, thành tiên phong thực hiện mô hình “Trung tâm Truyền thông”, một cấu trúc gộp báo in, phát thanh, truyền hình và cổng thông tin điện tử vào chung một đầu mối.

Về mặt chủ trương, đây là bước đi hoàn toàn phù hợp với xu thế tinh gọn bộ máy, tối ưu hóa nguồn lực và đáp ứng yêu cầu hội nhập của truyền thông hiện đại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một khoảng cách đáng kể giữa mục tiêu và thực thi. Phần lớn các cơ quan mới chỉ dừng lại ở “hợp nhất cơ học”. Thuật ngữ này mô tả trạng thái các đơn vị được gộp lại về mặt tổ chức, nhân sự và tài chính trên giấy tờ; mà chưa đạt được “hội tụ vận hành thực chất” – tức là sự hòa nhập thực sự về quy trình, văn hóa nghề nghiệp và mô hình sản xuất.

Nhà báo Minh Hồng cũng cho rằng, để tránh được việc “hợp nhất cơ học”, không phải là chuyện ngày một ngày hai mà các cơ quan báo chí cần một tầm nhìn chiến lược rõ ràng. Thêm vào đó, nhà báo Minh Hồng cũng đưa ra một thách thức lớn nhất trong bài toán về con người hiện nay lại nằm ở “xung đột văn hóa”. Sau sáp nhập cơ học, các lãnh đạo báo chí đã nhanh chóng nhận ra rằng họ không quản lý một tổ chức, mà là bốn tổ chức khác nhau cùng tồn tại dưới một mái nhà. Mỗi loại hình báo chí mang theo một “văn hóa silo” riêng biệt, được hình thành qua hàng thập kỷ. Chẳng hạn như với báo in thì có văn hóa làm việc sâu, chậm, cẩn trọng, phân tích. Họ coi trọng câu chữ và độ chính xác tuyệt đối. Còn với báo điện tử thì văn hóa làm việc nhanh, cập nhật liên tục 24/7. Họ ưu tiên tốc độ và tính tức thời. Với phát thanh là văn hóa làm việc dựa trên cảm xúc, lời nói, và sức mạnh của âm thanh. Với truyền hình là văn hóa làm việc dựa trên hình ảnh, “giờ vàng”, và quy trình sản xuất phức tạp, tốn kém.

Quá trình hội tụ không thể _ép buộc_, mà cần được dẫn dắt bằng tầm nhìn, công nghệ và một văn hóa chia sẻ. Ảnh Thành Đạt
Quá trình hội tụ không thể "ép buộc", mà cần được dẫn dắt bằng tầm nhìn, công nghệ và một văn hóa chia sẻ. Ảnh: Thành Đạt.

“Khi bị “gộp” lại, các văn hóa này lập tức xung đột. Sự khác biệt này dẫn đến mâu thuẫn trong tư duy (nhanh - chậm), tốc độ (tức thời - phân tích) và ưu tiên nghề nghiệp. Nếu không có chiến lược “Quản trị thay đổi” bài bản, sự hội tụ sẽ mãi mãi chỉ dừng ở khẩu hiệu…” - nhà báo Minh Hồng khẳng định. Câu chuyện của nhà báo Minh Hồng đặt ra cho thấy thực trạng, nếu chỉ “gộp” mà không “giao thoa”, kết quả cuối cùng sẽ chỉ là “bình mới, rượu cũ”. Quá trình hội tụ không thể “ép buộc”, mà cần được dẫn dắt bằng tầm nhìn, công nghệ và một văn hóa chia sẻ.

Bức tường” vô hình giữa các bộ phận, các loại hình báo chí

Cùng chung những trăn trở về bài toán con người, nhà báo Phan Việt Hoà - Trưởng phòng điện tử Báo và Phát thanh truyền hình Tuyên Quang cho rằng, “hội tụ” không đơn thuần là việc ngồi chung một tòa nhà, dùng chung một logo. Sự hội tụ nằm ở khả năng phối hợp nhịp nhàng, phá vỡ các “bức tường” vô hình giữa các bộ phận, các loại hình báo chí.

Từ thực tiễn quản lý tại Báo và PTTH Tuyên Quang, nhà báo Việt Hoà nhìn nhận thẳng thắn về những “bức tường” đang cản trở hành trình tinh gọn để mạnh của các cơ quan báo chí. Ông đặt vấn đề từ việc đa số các cơ quan báo chí cấp tỉnh hiện nay, dù đã thực hiện sáp nhập hoặc tự thân vận động theo xu hướng hội tụ, vẫn đang vận hành theo một mô hình “cơ học” hơn là “hữu cơ” và theo kiểu “chung một mái nhà, riêng một bếp lửa”.

Làm rõ vấn đề này, ông Hoà cho rằng, đầu tiên là ở lối tư duy “ốc đảo” vẫn còn bám rễ sâu. Mô hình tổ chức truyền thống phân chia rạch ròi: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình. Mỗi bộ phận là một “vùng lãnh thổ” gần như độc lập, có quy trình sản xuất, chỉ tiêu tin bài và thậm chí là cơ chế lợi ích riêng. Phóng viên của báo in tự hào với “độ sâu” và “tính chính luận” của mình, phóng viên truyền hình tự hào với “tính trực quan, sinh động”, còn báo điện tử thì chạy đua với “tính nhanh nhạy”. Hệ quả là sự vênh nhau, thiếu nhất quán trong định hướng thông tin. Cùng một sự kiện, nhưng cách tiếp cận, thông điệp và thậm chí là quan điểm trên các nền tảng của cùng một cơ quan báo chí có thể không đồng nhất, thậm chí mâu thuẫn.

Sự hội tụ nằm ở khả năng phối hợp nhịp nhàng, phá vỡ các _bức tường_ vô hình giữa các bộ phận, các loại hình báo chí.
Sự hội tụ nằm ở khả năng phối hợp nhịp nhàng, phá vỡ các "bức tường" vô hình giữa các bộ phận, các loại hình báo chí.

Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng sự lãng phí nguồn lực đang là một hạn chế rõ thấy nhất. Trong bối cảnh phải tinh gọn biên chế, chúng ta lại đang chứng kiến sự lãng phí kép do lãng phí nhân lực khi cùng một sự kiện, cơ quan cử 3 - 4 nhóm phóng viên đi lấy tin. Một nhóm quay hình cho truyền hình, một nhóm viết bài sâu cho báo in, một nhóm viết tin nhanh cho báo điện tử, một nhóm livestream cho fanpage. Tất cả đều thực hiện công việc phỏng vấn, thu thập dữ liệu gần như giống hệt nhau.

Kéo theo đó là sự lãng phí nội dung, khi một phóng sự truyền hình chất lượng, đầu tư nhiều công sức, sau khi phát sóng thì cất kho. Một phóng sự hay chuyên đề công phu trên báo in, sau khi xuất bản thì bị lãng quên. Dữ liệu thô (ảnh, video, âm thanh) gần như không được tái sử dụng để tạo ra các sản phẩm phái sinh giá trị cho các nền tảng khác.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện điều hành thông tin, nhà báo Việt Hoà cũng cho rằng, quy trình sản xuất ngược và thiếu linh hoạt cũng đang là “rào cản”. Thay vì tư duy ưu tiên kỹ thuật số hoặc ưu tiên độc giả, chúng ta vẫn nặng về tư duy ưu tiên báo in hoặc báo điện tử và các nền tảng số chưa được coi là trận địa chính. Điều này khiến báo chí ngày càng chậm chân, mất lợi thế cạnh tranh về tốc độ và khả năng tương tác so với các nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời, ông Hoà cũng không ngần ngại phân tích về thách thức trong cơ chế quản lý, đánh giá lạc hậu hiện này từ các toà soạn. Ông cho rằng: “Chúng ta vẫn đang loay hoay với việc đo lường hiệu quả. KPI cho phóng viên báo in tính bằng “số bài”, KPI cho truyền hình tính bằng “số phóng sự”, KPI cho báo điện tử tính bằng “view”. Việc này vô hình trung khiến phóng viên giữ nội dung cho riêng mình, cho bộ phận của mình, thay vì chia sẻ cho một hệ sinh thái chung. Thiếu cơ chế khuyến khích phối hợp, chia sẻ dữ liệu và sản phẩm. Những hạn chế này, trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, trở thành gánh nặng khổng lồ. Chúng ta không thể tinh gọn nếu vẫn duy trì 4 quy trình sản xuất song song. Chúng ta không thể thống nhất đầu mối nếu lãnh đạo vẫn phải điều hành 4 tòa soạn thu nhỏ bên trong một cơ quan…”.

Có thể nói rằng, việc phá vỡ tư duy cũ, phá vỡ những “bức tường” vô hình để xây dựng một hệ sinh thái nội dung thống nhất chính là bước đi quan trọng nhất, giúp chúng ta thực hiện thành công mục tiêu kép: vừa tinh gọn bộ máy, tiết kiệm nhân lực theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, sức hấp dẫn của cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số...