Trở lại Nam Sudan
Tháng 9-2024, Thượng úy Nguyễn Sỹ Công (quê Nghệ An) trở lại Nam Sudan. Vẫn là miền đất cháy bỏng của nắng và gió, nhưng khác với cảm giác lo âu, bỡ ngỡ của lần trước, giờ đây trong anh là cảm giác hân hoan, vui mừng lẫn hồi hộp. Trong niềm vui có cả niềm tự hào và vinh dự khi được đại diện cho đất nước, con người Việt Nam nói chung, Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, nhận và thực hiện nhiệm vụ tại môi trường đặc biệt.
“Khung cảnh quen thuộc nơi sân bay hiện ra trước mắt, vẫn cái không khí khô khốc, ngột ngạt, vẫn mùi đất bụi ngai ngái phảng phất trong gió. Nhưng lần này, tôi không chỉ nhìn thấy cái khắc nghiệt của thời tiết mà còn thấy những ký ức, kỷ niệm đẹp của 2 năm trước. Là những bước chân đầu tiên chạm vào vùng đất này với trái tim đầy hoài nghi; là những gương mặt người dân Nam Sudan, đôi mắt chất chứa khổ đau nhưng vẫn ánh lên hy vọng”, Nguyễn Sỹ Công bồi hồi nhớ lại ngày đầu tiên trở lại Nam Sudan.
Theo chia sẻ của Công, ngay khi biết anh trở lại Nam Sudan, không ít người dân nơi đây vừa bất ngờ vừa mừng vui. Một trong số đó là Chwruon. Chwruon khoảng 36 tuổi, có 2 người vợ và 5 người con. Thương vợ nên Chwruon thường xin nhiều thứ về cho vợ. Lần trước, Công hay cho anh thuốc bổ, dầu gió, thuốc đau bụng, thuốc tiêu chảy, sữa cho con nhỏ…
Khi biết Công có nhiều đồ ngon vật lạ, rất nhiều người dân muốn tiếp xúc với anh để nhận được sự giúp đỡ, nhưng với Chwruon thì khác. Chwruon tiếp xúc ngập ngừng, thỉnh thoảng mang tặng anh một món đồ nào đó của địa phương. Dần dần, qua những cuộc tiếp xúc, Công hiểu và chia sẻ với Chwruon hơn.
“Liên hợp quốc sẽ thuê một số người dân bản địa vừa làm nhiệm vụ bảo vệ, gác cổng vừa giúp cho việc giao tiếp với người dân thuận lợi hơn. Chwruon là một trong số đó. Nghe tin tôi trở lại, Chwruon đã đi vòng quanh căn cứ nhiều lần để tìm gặp, nhưng vì sau khi sang đó tôi đi công tác liền nên vẫn chưa gặp được.
Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi ở bãi đáp trực thăng thì thấy có người chạy đến. Lúc đó, tôi chưa nhận ra Chwruon vì dáng người và nước da ở bên đó ai cũng rất giống nhau. Chwruon đến và hỏi: “Cậu có nhớ tôi không?”. Tôi bảo: “Tôi chỉ nhớ mấy đứa trẻ do tiếp xúc nhiều thôi, còn người lớn thì ít tiếp xúc nên không nhớ”. Chwruon khiến tôi rất xúc động khi cười và bảo: “Không sao, tôi nhớ cậu là được!”, Công kể.
Thượng úy Nguyễn Sỹ Công cùng các em nhỏ ở Nam Sudan
Có lẽ, giống như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, Nam Sudan với Nguyễn Sỹ Công cũng đã trở thành một phần ký ức gợi thương nhớ trong tâm hồn người lính trẻ như vậy. Giữa miền đất lạ, anh đã nhận được rất nhiều tình cảm từ những người dân và em nhỏ. Bởi vậy, với Công, được trở lại Nam Sudan là một may mắn và là cơ hội quý giá.
Gieo hòa bình, gieo cả mầm xanh
Lần đầu Nguyễn Sỹ Công đến Nam Sudan trong đội hình Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc vào tháng 9-2020. Khác với lần đầu, ở lần thứ 2 này, Công không còn gặp khó khăn trong việc thuyết phục gia đình để sang Nam Sudan làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên, bố mẹ lúc nào chẳng thương con, nhất là Công lại đi xa, công tác trong môi trường đầy khó khăn và nguy hiểm. Chưa kể, mỗi tối xem bản tin thời sự trên tivi, có những thông tin bất ổn, giao tranh chỗ này chỗ kia khiến bố mẹ không thực sự an tâm.
“Tôi cho bố mẹ thấy những công việc mà mình đã hoàn thành trong lần đầu tiên, có cả việc hỗ trợ người dân và các em nhỏ ở bên đó. Đặc biệt, khi hàng xóm, đồng nghiệp, người thân và bạn bè đến nhà kể về con mình, bố mẹ tôi vui và không giấu được niềm tự hào. Tôi thưa với bố mẹ: “Đợt tới con sẽ cố gắng làm được nhiều việc hơn nhưng cũng sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe và sự an toàn cho mình”. Nghe vậy, bố mẹ tôi mới đỡ lo lắng”, Nguyễn Sỹ Công tâm sự.
Bên cạnh nhiệm vụ của một người lính mũ nồi xanh, trong lần trở lại này, Nguyễn Sỹ Công tiếp tục hỗ trợ người dân địa phương trồng trọt, canh tác, chia sẻ cách chế biến thực phẩm để cuộc sống người dân trở nên tốt hơn. Cùng với đó, Công dạy tiếng Anh cũng như các kỹ năng sống cho các em nhỏ.
Thượng úy Nguyễn Sỹ Công dạy tiếng Anh và kỹ năng sống cho các em nhỏ ở Nam Sudan
Công vui mừng cho biết: Do đã có kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên lần này, tôi và đồng đội đã được nhìn thấy thành quả là những luống rau xanh do chính người dân trồng lên. Đúng là “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Người dân vui một thì chúng tôi vui mười!
Lần này, ngoài trang thiết bị dành cho quân đội thực hiện nhiệm vụ ở đây, Nguyễn Sỹ Công còn mang thêm những vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết cùng các loại hạt giống như: bắp, rau cải, rau mồng tơi, mướp. Công rất muốn mang sang nhiều hạt giống ở Việt Nam, nhưng không phải hạt giống nào cũng phù hợp với thời tiết và thổ nhưỡng ở Nam Sudan. Do vậy, anh chỉ tìm mua những hạt giống có thể sinh sống ở những vùng đất khô cằn, kèm theo đó là sách vở, đồ dùng học tập để tặng các em nhỏ.
“Lúc mới qua, do tình hình bên Nam Sudan đang rất căng thẳng nên việc ra ngoài phải hạn chế. Mặc dù vậy, tôi cũng đã cố gắng đi trao quà, đồ dùng học tập, mang quần áo ở Việt Nam qua cho các em. Cùng với đó, tôi hướng dẫn người dân trồng rau để có rau xanh cải thiện bữa ăn.
Mặc dù sự đóng góp này chỉ nhỏ thôi, và trong một khu vực cũng nhỏ, nhưng tôi rất muốn truyền tải sự tích cực và những kiến thức mình có về nông nghiệp hay các lĩnh vực khác cho người dân”, Nguyễn Sỹ Công tâm sự.