Hơn một thế kỷ trước, Báo chí Cách mạng Việt Nam ra đời từ khát vọng độc lập dân tộc và quyền được sống trong sự thật của Nhân dân.
Từ số báo Thanh Niên đầu tiên năm 1925, báo chí không chỉ là phương tiện truyền tin, mà còn là ánh sáng khai mở nhận thức, là tiếng nói tập hợp lòng yêu nước, là cầu nối giữa lý tưởng lớn của dân tộc với từng con người cụ thể.
Báo chí cách mạng phải đổi mới thật sự trong thời đại số
Trải qua chiến tranh, đổi mới, hội nhập và phát triển, báo chí cách mạng luôn có một điểm tựa bền vững là phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, bảo vệ sự thật, cổ vũ điều tốt đẹp.
Nhưng thời đại hôm nay đã khác rất xa. Thông tin không còn đi chậm rãi theo từng trang báo buổi sáng hay bản tin cuối ngày.
Mỗi chiếc điện thoại là một cửa sổ mở ra thế giới. Mỗi tài khoản mạng xã hội có thể trở thành một "điểm phát sóng". Một tin đồn có thể lan đi trong vài phút. Một hình ảnh cắt ghép, một giọng nói giả, một đoạn video do trí tuệ nhân tạo tạo ra có thể khiến nhiều người tin là thật.
Chúng ta đang sống trong một thời đại không thiếu thông tin, thậm chí thừa thông tin, nhưng lại rất cần sự kiểm chứng, sự tỉnh táo và những địa chỉ đáng tin cậy.
Đó là lý do báo chí chính thống không hề mất vai trò trong thời đại số. Ngược lại, càng nhiều tiếng ồn, xã hội càng cần những tiếng nói có trách nhiệm.
Càng nhiều thông tin chưa kiểm chứng, công chúng càng cần những tờ báo biết chậm lại khi cần thiết để xác minh.
Cùng với đó biết đi sâu để tìm bản chất, biết đặt câu hỏi đến cùng nhưng không cực đoan, biết phản ánh cái xấu mà không gieo bi quan, biết bảo vệ cái đúng mà không áp đặt, biết chạm vào nỗi đau con người bằng sự nhân văn.
Một nền báo chí mạnh không phải là nền báo chí chạy nhanh nhất theo mọi xu hướng. Một tờ báo có uy tín không phải chỉ vì xuất hiện nhiều nhất trên màn hình điện thoại.
Uy tín của báo chí nằm ở chỗ khi người dân hoang mang, họ tìm đến báo chí để biết điều gì đáng tin.
Khi một chính sách mới được ban hành, họ cần báo chí giải thích chính sách ấy tác động đến cuộc sống ra sao, khi xã hội có tranh luận, họ cần báo chí giúp nhìn rõ hơn đâu là lợi ích chung, đâu là sự thật, đâu là trách nhiệm.
Thông điệp quan trọng trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là báo chí cách mạng phải đổi mới thật sự trong thời đại số. Chuyển đổi số không thể chỉ là đưa bài báo lên mạng, mở thêm kênh video, có thêm Fanpage hay chạy theo các định dạng đang thịnh hành.
Chuyển đổi số trước hết là thay đổi tư duy làm báo là hiểu công chúng hơn, kiểm chứng tốt hơn, sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn, kể chuyện sinh động hơn, tương tác có trách nhiệm hơn và bảo vệ bản quyền nội dung nghiêm túc hơn.
Điều này đặc biệt quan trọng với công chúng trẻ. Người trẻ hôm nay tiếp nhận thông tin nhanh, đa nền tảng, nhiều hình ảnh, nhiều tương tác. Họ không dễ chấp nhận lối viết khô cứng, một chiều, xa đời sống. Nhưng điều đó không có nghĩa báo chí phải hạ thấp chuẩn mực để chiều theo thị hiếu nhất thời.
Ngược lại, báo chí cần tìm được ngôn ngữ mới để nói những vấn đề lớn một cách gần gũi hơn, cần dùng công nghệ để làm cho thông tin chính xác trở nên hấp dẫn hơn.
Cần biến những câu chuyện chính sách, văn hóa, pháp luật, phát triển đất nước thành những nội dung dễ hiểu, dễ chia sẻ, có ích cho đời sống hằng ngày.
Báo chí phải giúp tiếng nói từ cuộc sống đến được với chính sách nhiều hơn
Trong thời đại số, nhà báo không chỉ là người viết tin, mà còn là người kiểm chứng, giải thích, kết nối và định hướng. Nhà báo cần biết sử dụng công nghệ, hiểu dữ liệu, hiểu mạng xã hội, nhưng hơn hết phải giữ được lương tri nghề nghiệp.
Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ xử lý thông tin, gợi ý tiêu đề, phân tích xu hướng, nhưng không thể thay thế trái tim nhân văn và trách nhiệm trước sự thật của người làm báo. Công nghệ có thể giúp một bài báo đi xa hơn, nhưng chỉ đạo đức và bản lĩnh mới giúp bài báo đi đúng hướng.
Thời đại số cũng đặt ra vấn đề chủ quyền thông tin quốc gia. Khi các nền tảng xuyên biên giới có thể chi phối dòng chảy thông tin, khi thuật toán quyết định điều gì được nhìn thấy nhiều hơn, khi tin giả và thông tin xấu độc có thể len vào từng gia đình, từng nhóm bạn, từng cộng đồng, báo chí cách mạng phải là lực lượng quan trọng bảo vệ không gian nhận thức xã hội.
Làm chủ không gian số không phải là khép kín, mà là không để mình bị cuốn trôi; không đánh mất dữ liệu, bản quyền, thương hiệu và niềm tin; không để sự thật bị lấn át bởi tin đồn, sự tử tế bị che khuất bởi kích động, lợi ích chung bị bóp méo bởi những toan tính cục bộ.
Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cải cách lớn. Trong hành trình ấy, báo chí không chỉ đưa tin về sự thay đổi, mà còn phải góp phần làm cho sự thay đổi được hiểu đúng, được đồng thuận và được thúc đẩy bằng niềm tin.
Báo chí cần phát hiện những mô hình hay, con người tốt, sáng kiến mới, đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn, bất cập, tiêu cực với tinh thần xây dựng. Báo chí phải giúp chính sách đến gần cuộc sống hơn và giúp tiếng nói từ cuộc sống đến được với chính sách nhiều hơn.
Kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam vì thế không chỉ là dịp tri ân những người làm báo.
Đó còn là dịp để mỗi tòa soạn, mỗi nhà báo tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng với niềm tin của Nhân dân trong một thời đại nhiều biến động. Truyền thống hơn một thế kỷ không phải để tự hào một cách tĩnh tại, mà để tiếp thêm dũng khí đổi mới.
Giữa biển lớn thông tin hôm nay, điều báo chí cần giữ nhất vẫn là sự thật. Bởi khi sự thật được gìn giữ, niềm tin sẽ có điểm tựa. Khi niềm tin có điểm tựa, xã hội sẽ bình tĩnh hơn, nhân văn hơn và mạnh mẽ hơn trên con đường đi tới tương lai.